Một quyết định quan trọng nhất trong đời

Một người bạn mới quen rất thích giúp đỡ người khác, thậm chí đối với người xa lạ cũng vậy. Cho dù đã bị lừa mấy lần, nhưng bạn ấy vẫn không hề hối hận, không thay đổi. Có một lần tôi hỏi lý do thì cậu ta nói: Do một quyết định quan trọng nhất trong đời.

Đó là một buổi tối, sau khi làm việc xong, cậu một mình lái xe về quê thăm mẹ. Ngay gần nhà đột nhiên cậu phát hiện bên đường có chiếc xe mô tô bị ngã. Một người đang nằm trên đường, giống như một vụ tai nạn.

Đang do dự không biết có nên dừng xe không, thì xe cũng đã chạy xa một quãng. Thôi vậy, lo chuyện người ta, không chừng mình lại thêm phiền phức. Anh đọc báo và thấy, có rất nhiều chuyện mình giúp người khác nhưng lại chuốc vạ vào thân. Một khi đã dính vào lại không có nhân chứng, lúc đó thì thật không biết phải làm sao. Cậu tự an ủi mình thế: “Có lẽ anh ta chỉ uống rượu say thôi, cũng có thể người khác sẽ giúp anh ấy…”

giu-do-nguoi-khac

Đã gần đến nhà, điện thoại cậu reo lên. Là mẹ cậu gọi đến. Thật ra cũng chẳng có chuyện gì, chỉ là căn dặn cậu lái xe cẩn thận, chú ý an toàn. Cha cậu ta mất sớm, mẹ cậu đã phải cực khổ để nuôi hai anh em cậu khôn lớn. Vì vậy, hai anh em cậu rất hiếu thảo với mẹ.

Mọi khi nghe tiếng nói của mẹ, trong lòng cậu lại hiện lên hình ảnh người mẹ già yếu, đang đứng trước cửa thềm đợi cậu. Nhưng hôm nay, trong lòng cậu lại hiện lên hình ảnh người đàn ông nằm bên đường lúc nãy. Cậu nghĩ: Người đàn ông đó phải chăng cũng có người mẹ đang lo lắng, đang trông chờ con trai mình về.

Ý nghĩ đó vừa xuất hiện, thì lập tức như có áng mây đen cứ ngăn cản lòng cậu. Mặc dù đã thấy được thôn, chẳng bao lâu nữa sẽ được gặp mẹ nhưng cậu ta đã quay xe lại và chạy đi. Cậu nghĩ thôi giúp người ta một chút vậy, cũng là giúp bản thân cảm thấy thoải mái khi gặp mẹ.

Khi đưa người đàn ông đó đến bệnh viện, bác sĩ nói: “Nếu như cậu đưa đến trễ một chút thì người này khó có thể giữ được tính mạng”. Nói đến đây bỗng dưng cậu ta chảy nước mắt. Trong lúc tôi còn đang không hiểu gì, anh ta nói từng chữ một: “Anh có biết tôi đã cứu ai không?

Chính là anh trai tôi đấy. Vì để tôi có thể tiếp tục học, anh đã hy sinh, rời thôn đi làm. Biết được tin ngày hôm đó tôi sẽ về, anh không hề nói với mẹ và đã mượn một chiếc xe mô tô từ thị trấn chạy gấp về để có thể gặp tôi”.

Anh ngừng lại rồi nói tiếp: “Tôi đã cảm thấy rất nhẹ nhõm vì quyết định đúng đắn của mình và luôn nghĩ: Nếu như ngày hôm đó tôi không quay lại, kết quả sẽ như thế nào?. Chính quyết định đó không chỉ cứu lấy anh trai tôi và còn cứu cả bản thân tôi và hạnh phúc ngày hôm nay của mẹ tôi. Tôi không có lí do gì để không cảm ơn tất cả mọi người, không đi giúp đỡ tất cả những người cần mình giúp đỡ?”.

Giúp đỡ người khác thật ra là đang giúp đỡ chính mình.

 

 

Các tình yêu đã click Like cho FanPage của em chưa?

like-fanpage-cong-ty-equip

Posted by & filed under Thành Công.

Share